Tục khất lễ cưới của người A Rem

12109883 Nhiều vợ chồng người A Rem có với nhau 3-4 đứa con mới làm lễ cưới, do nhà trai không đủ lễ nên xin “khất cưới”. Vợ chồng Đinh Pinh và Y Nhôn về ở với nhau gần 10 năm mới làm lễ cưới. Ảnh: Hoàng Táo Sáng sớm cuối tháng 8, sương giăng mắc trên đỉnh núi trắng xóa, che khuất tán cây rừng. Trong căn nhà sàn ở bản A Rem, xã Tân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình), Y Nhôn chải đầu cho các con...

HÌNH ẢNH DÂN TỘC CHỨT

1- Tên Dân tộc: Chứt Tên tự gọi: Chứt Tên gọi khác: Rục, Arem, Sách. Nhóm địa phương: Mày, Rục, Sách, Arem, Mã Liềng, Tu Vang, Pa Leng, Xe Lang, Tơ Hung, Cha Cú, Tắc Cực, U Mo, Xá Lá Vàng. 2- Địa bàn cư trú: Tập trung sống ở huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa (Quảng Bình). 3- Văn hóa: Thi nấu Cơm Pồi - Món ăn truyền thống của dân tộc Chứt Theo: dantocviet.vn Người Arem - Một nhánh của dân tộc Chứt_Theo: NTNN 4- Kiến trúc -...

Bà con người Chứt vui tết Chăm Cha Bới

11510245 Với đồng bào dân tộc Chứt, ngoài ngày tết cổ truyền chung của dân tộc, họ còn có 2 cái tết riêng của mình là tết Lấp lỗ và tết Chăm Cha Bới. Vào những dịp này đồng bào Chứt tổ chức cúng lễ, vui chơi ca hát… Tết Chăm Cha Bới của đồng bào dân tộc Chứt diễn ra vào ngày 12/11 âm lịch hằng năm. Theo tiếng Chứt, Chăm Cha Bới có nghĩa là lễ mừng cơm mới. Tết này thường diễn ra sau khi mùa màng đã...

“Vị thần” dẫn dắt người Mày

11510244 Người Mày là tộc người duy nhất chỉ sống ở dưới chân núi Giăng Màn, ở thượng nguồn con sông Gianh hùng vĩ, thuộc miền biên viễn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tộc người này thuộc nhóm dân tộc Chứt, là hệ gia đình của nhóm anh em Rục, Mày, Sách... Người Mày trong quá khứ sống di cư, di canh không nhà không cửa, chỉ có túp lều trên nương. Những chiếc lều nhỏ ban đêm làm nơi trú ẩn chỉ vừa hai ba người chui vào, lợp...

Quảng Bình: Người A Rem bảo vệ rừng thiêng

11149320 Phải kết thân lắm với người A Rem ở vùng lõi của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc xã Tân Trạch (Bố Trạch) thì họ mới dẫn đến một cánh rừng quý độc toàn gỗ huê (sưa) được trồng trên dưới chục năm. Mới hay rừng huê là tài sản quý giá nhất bản, không có sự cho phép của những già làng thì không ai được vào. Năm 1956, lần đầu tiên phát hiện ra tộc người A Rem trong các hang...

Chuyện về tộc người A Rem giữa đại ngàn Trường Sơn

11149318 Nằm giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẽ Bàng, ngôi làng của người A Rem lọt thỏm trong dãy núi Trường Sơn hùng vĩ. Hơn 50 năm kể từ ngày bước ra từ hang đá người A Rem đã có những đổi thay đáng kể để hòa nhập với cuộc sống hiện đại. Tộc người bước ra từ hang đá Để vào được bản A Rem xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, từ con đường Hồ Chí Minh...

Bản Người A Rem

11149317 Bản Người A Rem Nằm giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẽ Bàng, ngôi làng của người A Rem lọt thỏm trong dãy núi Trường Sơn hùng vĩ. Hơn 50 năm kể từ ngày bước ra từ hang đá người A Rem đã có những đổi thay đáng kể để hòa nhập với cuộc sống hiện đại. BẢN NGƯỜI A REM Cộng đồng tộc người thiểu số Du lịch cộng đồng và Văn hoá tộc người Để vào được bản A Rem xã Tân Trạch,...

Khi người A Rem rời hang đá...

11149315 A Rem nghĩa là vòm đá, mái đá. Những vòm, mái đá ấy được người Arem (Quảng Bình) xem như mái nhà che nắng, che mưa trong suốt đời sống khốn khó của họ. Phóng to Y Đan - cô gái xinh nhất bản A Rem chưa chịu cho trai bản "bỏ của" - đang địu cháu Năm 1956, khi lần đầu tiên người ta phát hiện người A Rem, dân tộc này chỉ còn 18 người. Rồi vì chiến tranh, người A Rem lại chạy...

Báu vật của người A Rem

11149312 Người trẻ A Rem bây giờ mê mẩn điện thoại di động, nối máy với pin Con Thỏ để nghe nhạc, xem phim được lâu. Và tộc người này đang bảo vệ một kho báu có thể nuôi sống họ nhiều đời. Người A Rem xem rừng sưa như báu vật Người A Rem được tìm thấy ở trong hang đá từ năm 1956, nhưng vì nhiều lý do mà năm lần, bảy lượt, họ lại quay về hang đá, và chỉ chính thức định cư ở bản 39,...

Tận thấy 'người tiền sử'

11149311 Mặc dù đã hòa nhập với thế giới văn minh hơn 50 năm kể từ ngày rời hang đá nhưng trong tâm thức của người A Rem, họ vẫn luôn nhớ về vùng đất mà cha ông họ đã từng sinh sống. Cứ có dịp là họ lại trở về hang đá, sống hoang dã giữa trùng điệp núi rừng như cách tiếp thêm linh khí trời đất và lưu giữ truyền thống cha ông. Nơi ở của ông bà Đinh Nê khá nhiều đồ đạc nhưng được sắp xếp...

Kỹ năng siêu phàm của người A Rem

11149310 Người A Rem vào rừng, trên tay chỉ cần 1 con dao là họ có thể sinh tồn mà không sợ đói rét. Từ con dao sắc lẹm này, họ có thể tạo ra những tư liệu sản xuất hiệu quả, tạo ra lương thực, thực phẩm, thậm chí là rượu, hay nước uống để tồn tại giữa chốn thâm sơn cùng cốc. Sản vật lấy từ suối Rục Cà Roòng Nước uống từ dây rừng Mặc dù tin lời ông Nguyễn Chí Sỹ, Bí thư chi bộ xã...

“Người tiền sử” giữa Phong Nha - Kẻ Bàng

11149309 Ngôi nhà của họ chính là những hang đá thẳm sâu giữa trùng điệp khối núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, cách biệt hoàn toàn với thế giới văn minh. Họ như những người tiền sử còn sót lại: Không quần áo che thân, cuộc sống là chuỗi ngày săn bắt, hái lượm để sinh tồn giữa rừng xanh núi thẳm. Già làng Đinh Rầu - người dẫn đường toàn năng. Kỳ 1: Lạc vào chốn hồng hoang Còn nhớ, những ngày đầu ra bản 39 định cư,...

Nguy cơ suy thoái tộc người Chứt vì hôn nhân cận huyết

10790923 Ở đồng bào dân tộc Chứt (Hương Khê, Hà Tĩnh) đang xảy ra tình trạng anh em con chú con bác lấy nhau. Hệ quả là nhiều đứa trẻ sinh ra hoặc là mất sớm, hoặc bị dị tật. Vào năm 1991, trong lúc tuần tra biên giới, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện khoảng 20 người Chứt sống trong hang động ở trên dãy Trường Sơn thuộc biên giới Việt - Lào nên đã đưa về xây nhà, lập bản Rào Tre, thuộc xã Hương Liên,...

Người Rục trong mùa xuân mới

10096899 Hơn 50 năm qua, dẫu vẫn còn nhiều khó khăn, dẫu chỉ mới đang tiến từng bước một, nhưng cuộc sống của đồng bào Rục ở Thượng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) đã đổi thay đáng mừng. Những đồng lúa nước giữa rừng Cách đây vài năm, mặc dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư và xây dựng làng bản, nhưng cái bụng và cái tay vốn quen với rừng, cách mà họ cầm dao, rìu, nỏ vẫn thuận tay hơn cầm cuốc, xẻng; bàn chân...

Người Rục (Chứt) chinh phục con chữ

10056577 Sau hơn 50 năm rời hang đá, người Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã có một bước tiến trong hành trình hòa nhập cộng đồng, bằng việc chinh phục con chữ. Hành trình đưa chữ đến người Rục Kể từ khi phát hiện tộc người Rục (năm 1959) trong hang đá ở vùng núi xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, gần 55 năm qua, các cấp chính quyền và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực không mệt mỏi để...

DÂN TỘC CHỨT

10035119 Người Chứt cư trú chủ yếu ở các tỉnh Quảng Bình (84,6%), Đắc Lăk, Lâm Đồng, Hà Tĩnh. Quê hương xưa của người Chứt thuộc địa bàn cư trú của người Việt ở hai huyện Bố Trạch và Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tên tự gọi: Chứt Tên gọi khác: Rục, Arem, Sách Nhóm địa phương: Mày, Rục, Sách, Arem, Mã Liềng Dân số: 6.022 người, cư trú tại 23 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố (1). Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường (ngữ...

Đất thiêng lập làng của người Mày (nhóm dân tộc Chứt)

10035129 Theo quan niệm cổ xưa của người Mày, nơi ở của họ phải như tổ chim đại bàng hùng vĩ, bao quanh bởi những dãy núi cao... Bản của người Mày (ảnh internet) Đối với người Mày, việc chọn đất lập làng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại hay suy vong của cộng đồng, vì vậy, họ luôn coi trọng việc chọn đất lập làng. Trong cộng đồng người Mày vẫn lưu truyền những câu chuyện về địa thế của đất lập...

Đạo chia nước của người Mày (Dân tộc Chứt).

10035124 Trong cuộc sống đầy sự tư hữu, phân chia giàu nghèo thì chính đạo chia nước của người Chứt khiến các tộc người anh em phải ngưỡng mộ. Đối với bất cứ dân tộc nào, nguồn nước đều có vai trò quan trọng và mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng. Nguồn nước không chỉ tượng trưng cho sự sống mà còn là điều may mắn, tròn đầy. Ngay từ thời xa xưa, người Mày đã cư trú trên các vùng đất cao nhất của các ngọn đồi nên...