TRÁI TIM CÁCH MẠNG VÀ ĐÔI CHÂN ĐỒNG, VAI SẮT

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, giàu truyền thống cách mạng. Những năm 1963 – 1965, ở độ tuổi 15 – 16, mới học lớp 3, Hậu đã xung phong theo chân các anh, các chị dân công tải đạn, đắp mộ, phá đường dây chướng ngại vật ngăn đường càn quét của giặc tại địa phương. Đầu năm 1966, khi Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng vận động tham gia thanh niên xung phong đi phục vụ chiến đấu ở chiến trường miền Đông, Hậu hăng hái tình nguyện lên đường
Ngày 2.1.1966, đội TNXP Ấp Bắc tỉnh Mỹ Tho làm lễ ra mắt và xuất quân. Đêm hành quân đầu tiên qua cánh đồng “Chó ngáp” ( Đồng Tháp Mười ), có anh chị em nhỏ tuổi, là học sinh gặp đường xa sức yếu, Hậu đã lãnh phần mang vác để mọi người theo kịp đoàn. Khi về đến đơn vị tổng đội TNXP giải phóng miền Nam vùng căn cứ cách mạng ở Tây Ninh, bước vào huấn luyện học tập, Hậu càng thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cố gắng tiếp thu để phục vụ cách mạng tốt hơn
Đồng chí Hậu theo chân đơn vị trực tiếp phục vụ cho trung đoàn 16(Q.16) sư đoàn 9, trung đoàn 12 (Q.12) sư đoàn 7 và các đoàn hậu cần 81, 82, 83, 84, 70 quân giải phóng trên các chiến trường từ ven đô Sài Gòn, Gia Định, miền Đông Nam Bộ, cực Trung Nam Bộ, Campuchia tới Nam Lào. Đồng chí Hậu đã trực tiếp phục vụ nhiều trận đánh mà chiến thắng đã di vào lịch sử như: Dầu Tiếng, Lộc Ninh, Nhà Đỏ - Bông Trang, Cầu Lê, Căm Xe, Bàu Bàng, trận bẻ gãy cuộc càn Junction city lớn nhất của quân Mỹ đánh vào vùng Bắc Tây Ninh, phục vụ Tổng tấn công Xuân Mậu Thân năm 1968 đánh vào Sài Gòn… Lúc nào, ở đâu, phục vụ chiến đấu hay huấn luyện hoặc học tập tại đơn vị, đồng chí Hậu luôn gương mẫu, xung phong, yêu thương chăm lo cho đồng chí đồng đội, tận tình chăm sóc thương binh, luôn là nhân tố tích cực điển hình của đơn vị
Giữa năm 1967, Hậu bị sốt rất nặng, người ốm xanh xao, sức khoẻ không đủ để phục vụ. Ban Chỉ huy tổng đội quyết định cho Hậu trở về địa phương công tác để có điều kiện trị bệnh. Nằm trong bệnh viện Quân y, cầm quyết định của cấp trên, mấy ngày đêm Hậu trằn trọc suy nghĩ. Đồng chí đã quyết định trực tiếp lên gặp Lãnh da95o Tổng đội xin trở lại. Đồng chí nói: “Nếu ai lên rừng đều thấy gian khổ, cứ bệnh tật đều trở về địa phương; hiện đơn vị có đến 80, 90% anh chị em bị sốt rét, cho về hết thì ai ở lại phục vụ cho bộ đội chiến đấu với kẻ thù?”. Nhiều lần gặp lãnh đạo, lần nào Hậu cũng quả quyết là mình sẽ chiến thắng được bệnh tật. Cuối cùng, Hậu được lãnh đạo cho ở lại trong lúc đơn vị TNXP Ấp Bắc đang chuẩn bị phục vụ cho chiến dịch Xuân Mậu Thân
Đón Hậu từ bệnh xá vể nhưng anh em rất lo ngại vì sức khoẻ của Hậu còn quá yếu. Tuy vậy, Hậu vẫn cố hết sức, vẫn mang vác 30kg trên lưng liên tục hành quân; Hậu luôn cố vui để lãnh đạo đơn vị tin tưởng. thực ra ai cũng biết và không muốn để Hậu cố gắng quá sức, Hậu lại nói: “Bấy lâu nay mình nằm viện, các anh chị em đồng đội đã phải lăn lóc khắp các chiến trường, trải biết bao gian khổ khó khăn, bây giờ được trở về đơn vị mình phải có trách nhiệm chia sớt với đồng đội!”. Vậy rồi Hậu lại nhận mang 8 quả đạn cối 82 ly đi suốt 3,4 ngày liền như một người khoẻ mạnh. Hôm đang cáng thương binh, bất ngờ bị địch phục kích chặn đường, Hậu bỏ cáng, đưa lưng cõng thương binh băng cắt đường rừng. Một mình đưa thương binh qua suối, đi suốt 2,3 giờ liền dưới tầm phi pháo của địch để về đến hậu cứ. để anh thương binh xuống khỏi lưng, Hậu cũng ngã ra vì đuối sức. Đơn vị biểu dương tinh thần tận tuỵ phục vụ, Hậu nói “Đó chỉ là trách nhiệm của mình, bất cứ tìn huống nào cũng không để thương binh còn ở lại trận địa – còn thương binh, tử sĩ trong trận địa thì TNXP chưa về”
Những lần chuyển thương binh, dù đêm tối, mưa rừng tầm tã, vượt qua bom pháo địch. Hậu luôn xung phong nhận cáng thương, đi không nghỉ. Một lần đang cáng thương, Hậu vấp ngã tét đầu gối trơ xương, máu ra nhiều nhưng Hậu cố chịu đựng, quyết không để cáng thương rơi. Không để đồng đội cáng mình, đống chí tự bẻ cây làm gậy, lê về đơn vị - để đồng đội còn tập trung lo cho thương binh
Đầu năm 1969, đơn vị nhận nhiệm vụ cho đoàn 83 và 70 thuộc Tổng Cục Hậu cần. Địa bàn hoạt động vận chuyển vũ khí, lương thực, thuốc men từ biên giới Campuchia về đến vùng ven Sài Gòn và chuyển thương binh ngược về hậu cứ dưới tầm bom B52 chà đi xát lại. Trên mặt đất này, xe đạp thồ của Hậu vẫn luôn ở mức 450 – 500kg hàng mỗi chuyến; không để thất thoát hàng, giao nhận đúng thời gian, đúng vị trí; vẫn nhận một mình một đầu cáng thương binh. Ngày 5/10/1969, trong khi đang làm nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Hậu cùng 21 cán bộ, đội viên TNXP Liên đội 7 hy sinh do bom B52 của Mỹ huỷ diệt trận địa
Gần 4 tuổi quân, 21 tuổi đời, đồng chí Nguyễn Văn Hậu trực tiếp phục vụ hơn 30 trận đánh địch từ cấp tiểu đoàn đến trung đoàn. Tổng kết 4 năm hoạt động của Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam (1966-1969) đồng chí Hậu 3 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tổng đội, Chiến sĩ thi đua danh dự của toàn Tổng đội, Huân chương giải phóng hạng Nhì, hạng Ba; 2 lần đạt danh hiệu dũng sĩ quyết thắng; được truy tặng Huân chương chiến công hạng Nhì. Vừa qua đồng chí được Ban Liên lạc cựu TNXP giải phóng miền Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân
( Nguồn : Nguyễn Hữu Chí – Thứ trưởng Bộ Tải Chính - Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Tiền Giang)
Các ý kiến mới nhất